lúc này đại tướng Reven Ping vốn lạnh giá, tàn ác, đang dịu dàng chẳng
kém gì một thiếu nữ với tâm hồn lãng mạn mộng mơ.
Nếu là Hec tỉnh táo thì có lẽ nàng đã thấy ngay sự khác thường trên, nhưng
“nếu” là để ám chỉ chuyện
không xảy ra ở hiện thực, vì lúc này, nàng quận chúa mười bảy tuổi đầy
kiêu ngạo kia đang chìm đắm trong thế giới của những suy nghĩ rất kì khôi.
Suốt buổi tối nay, quanh quẩn trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh phiền
muộn của vị vương tử Serazan xa xôi, người vẫn ân cần với nàng mặc dù đã
biết những bí mật ghê
tởm năm xưa. Hàng ngàn, à không, có khi có đến hàng triệu câu hỏi đang
lùng bùng bên tai nàng.
Tại sao Gens lại tặng nàng món quà vốn là một bảo vật rất quý giá?
Tại sao lại là cảm thấy có lỗi ?
Lỗi gì?
Mà nàng làm sao thế này?
Hecates bình thường đâu có lúng ta lúng túng chỉ vì bị Reven nói vài câu
bóng gió…
Nàng sợ Reven nhận ra điều gì khác thường khi nàng nghĩ đến Gens sao?
Khoan, vậy là nàng có nghĩ đến Gens à?
Vì sao nàng lại sợ người khác biết điều đó?
Kể cả khi đứng trước người con trai nàng yêu quý nhất là Prang, Hec cũng
không có cảm giác như hiện tại.