-Cũng giống như một cánh chim hi vọng. – Ana bất ngờ xuất hiện ngay sau
lưng quận chúa, bước chân nàng hơi lảo đảo vì men rượu. Hec giật mình
quay lại :
-Sao ngài lại ra đây? Tiệc đang vui.
-Vì tôi hơi thắc mắc trước cách xử sự lạ kì của quận chúa lạnh lùng
Hecates. – Nàng hóm hỉnh đáp. Ana nghĩ nên tạo ấn tượng tốt vì sớm muộn
gì người con gái hoàng tộc này cũng có nhiều khả năng sẽ trở thành đồng
minh quan trọng của nàng, dù cô ta là người Henki tóc đen.
-Quả cầu đó… hình như là của vương tử Gensan?
-À, phải. Gens đã tặng cho ta. Có lẽ vì ta thích nó quá. – Hec vuốt ve món
đồ nhẵn bóng trên tay, một cảm giác yên bình dễ chịu chợt lan toả khắp tâm
trí làm nàng nhoẻn một nụ cười xinh xắn – Hình như nó có
phép thuật thật. Nó làm người ta cảm thấy vui vẻ…
-Tôi không nghĩ thế. Sự vui vẻ quận chúa cảm nhận được phải chăng là do
nhớ đến vị chủ nhân của món
quà?
Ngay lập tức, Hec giật mình rụt tay lại hệt như vừa bị bắt quả tang đang làm
việc nào đó xấu xa lắm, mặt nàng đỏ bừng lên xua tan hết mọi nét giá băng
cho dù nó có nằm tận cùng đáy mắt. Nàng lúng túng đáp khi thấy Reven
đang nghiêng đầu nhìn mình chờ đợi :
-Không… không hẳn.
-Đâu có sao, ngài là một cô gái trẻ, mơ tưởng đến một chàng trai tuyệt vời
như Gensan cũng là điều bình thường mà. Tại sao lại xấu hổ chứ ? – Ana vỗ
về bằng một chất giọng êm ái ru ngủ. Nếu tinh ý, ai cũng có thể phát hiện ra