màn sương mờ ảo lại che khuất tầm mắt khát khao của chàng, ngăn cách
chàng với điều ấy. Và tất nhiên, nó khiến chàng bỗng chốc nổi nóng.
Reven và Anatasia, liệu giữa hai người này có quan hệ đặc biệt nào không?
-Bệ hạ, ngài không hứng thú với bữa tiệc của tôi nữa sao?
Giọng nói trong trẻo quen thuộc của Reven vang lên đột ngột khiến Prang
giật mình hất đổ cốc rượu vào người tướng quân.
-Hình như tôi vừa đánh thức giấc mộng đẹp nào của ngài rồi đúng không? –
Ana ra vẻ bao dung đưa tay đỡ
chiếc cốc và đặt trở lại lên bàn. Một góc áo nàng ướt sũng. Prang thoáng
lúng túng:
-Không…ta lỡ làm rơi cốc của ngươi rồi. Thật là…
-Để thiếp đi lấy cốc khác cho. – Almah lăng xăng đứng dậy. Ana bật cười :
-Đa tạ tiểu thư quá!
Nói đoạn nàng ngồi trở lại chỗ của mình. Bầu không khí bớt sôi động khi
Abanlone chuyển qua tiết mục
múa rắn yểu điệu. Những vì sao lên cao, phủ xuống Camellia sắc bạc mơ hồ
càng tăng thêm sự kì bí của
điệu múa. Abele thì tỏ ra là một nhạc công tài năng cho dù vóc dáng to lớn
khiến người ta dễ tưởng lầm chàng là một võ sĩ chính hiệu. Chỉ có hai nhân
vật này mà đủ sức đảm đương hết buổi tiệc, kể ra cũng tháo vát lắm.
-Thật tạ ơn bệ hạ đã ban hai nghệ sĩ Serazan này, họ quả là rất giỏi. – Ana
bắt chuyện, quay sang bên cạnh và bất ngờ nhận thấy Prang đang nhìn nàng
chằm chằm soi mói. Ánh nhìn của hoàng đế xoáy vào như một