miệng chàng, Gens. Hãy nói sự thật, dù nó có làm ta tổn thương cũng
không sao. Xin hãy quên việc ta là một quận chúa gì gì đó đi.
Sau đó là cả một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đãng.
Hec cứ nhìn Gensan nghiêm túc còn Gensan thì ngồi bất động trên mỏm đá.
Chàng không thể tin nổi câu
hỏi cô gái Henki kia vừa đặt ra để mình giải đáp. Chàng nghe lầm chăng?
Hay là một trò đùa? Hec có thể
đùa như vậy ư ? Còn nếu đúng là thật thì chàng nên trả lời thế nào? Hec đã
nghĩ Ilex chính là người chàng yêu … có nên để nàng nghĩ như thế luôn
không?
Sự im lặng của Gensan thật ra là vì chàng đắn đo mãi không biết nên đáp
thế nào cho phải. Tiếc là Hec hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, nàng cho
rằng mình đang chờ một câu trả lời hiển nhiên đến độ Gensan
cũng chẳng muốn phải lặp lại chi cho dài dòng. Thế đấy, lòng kiêu hãnh của
nàng vơi đi theo từng giây một.
Cớ gì nàng phải chôn chân đứng đây để gặng hỏi một điều cả hai đều đã
biết ?
-Hỏi một câu như vậy không phải là việc một quận chúa nên làm. – Gensan
nhận xét một cách hờ hững,
thực ra là do cố che giấu cảm xúc bên trong. Cuối cùng thì chàng vẫn nghĩ
việc chấm dứt tất cả ở đây là thứ
cần phải cắn răng mà làm. Chàng còn sợ bị mắc bẫy hơn nữa.
Serazan và Henki, hai từ này chỉ có thể kết hợp trong máu chiến tranh mà
thôi.