-Ta đã nói với chàng vào lúc này ta không phải là quận chúa gì hết. Vứt bỏ
tất cả kiêu hãnh sang một bên, ta chỉ đơn giản là một cô gái đang cầu xin
tình yêu. Tất nhiên nếu chàng không ban ơn thì ta cũng đành chịu. –
Hec thở dài đau khổ, lòng nàng hụt hẫng vô cùng. Khó mà nói hết cảm giác
trong tim nàng lúc này, vừa là tình yêu nhưng cũng tràn đầy sự tức giận cố
kìm nén.
-Đùa như vậy đã là quá trớn rồi, Hec. Nếu nàng muốn thay hoàng huynh níu
kéo ta ở lại Penla thì hãy nghĩ
ra lí do gì đó nghe lọt tai hơn một chút đi.- Giọng Gensan trầm trầm, chẳng
lộ ra nhiều cảm xúc. Chàng quay mặt ra phía biển, làm như muốn nhờ
những cơn gió mặn nồng kia xua tan mọi điều bức bối đang ngự
trị trong lòng.
-Đùa? – Hec lập lại – Chàng cho rằng sự cầu xin này là đùa sao?!?… Ta …
ta nhìn lầm con người chàng
rồi!
Cuối cùng thì nước mắt cũng tuôn ra đầm đìa trên mặt cô gái trẻ.
Sự tức giận ấy bất ngờ bùng lên làm Gensan phải kinh ngạc ngẩng lên nhìn
Hec, hàng ngàn câu hỏi ngập
trong ánh mắt xanh lục của chàng. Toàn thân Hec run lên dữ dội, nàng
chẳng cần phải cố nín nhịn chi nữa khi tất cả nỗ lực ấy bị chính con người
mà nàng yêu thương xem thường. Đó là điều mà Hec không thể chịu đựng
nổi.
-Nếu chàng nghĩ vì muốn giữ chàng lại Penla như hoàng huynh ta đã làm
với Snaki thì nghe đây, Gens, ta muốn chàng nhanh rời Penla hơn bất cứ ai!