Chưa có ai nhìn thấy Gensan tức giận như lúc này vì chàng vốn rất điềm
tĩnh. Mồ hôi nhỏ ra chảy ròng ròng xuống khuôn mặt thuần khiến của thiên
thần đang đỏ rực lên do tức giận. Ngay đến Hec cũng sợ hãi đến độ
bất giác lùi lại và ngừng nói tự bao giờ, chỉ còn nước mắt là vẫn cứ lặng lẽ
lăn tròn trên má…
Vài phút sau Gensan mới trấn tĩnh được, chàng quay sang nhìn Hec, phất
tay áo thật mạnh, lẩm bẩm:
-Thật là ngốc mà. Nàng có sao không? Ta hơi nặng tay…
Chàng dùng một chiếc khăn lụa mỏng lau vết máu trên môi Hec, thật dịu
dàng. Cử chỉ thân thiết ấy chỉ
khiến nàng thêm tủi thân. Tại sao chàng trai tuyệt vời này không thuộc về
nàng cớ chứ? Cơn thổn thức bật ra thành tiếng khóc nấc:
-Tại sao chàng vẫn đối xử tốt với ta như vậy?
-Ngốc! – Gensan cốc nhẹ vào đầu quận chúa - Nếu ngay từ đầu ta biết nàng
tỏ thái độ lạnh nhạt như thế vì muốn bảo vệ ta thì đã chẳng có chuyện này.
Sao nỡ ném vỡ quả cầu đó chứ. Ngay cả quà ta tặng mà nàng
còn đối xử tàn nhẫn thế mà dám nói thật lòng yêu thương ta ư ? Đừng có
nhìn ta như thế, ta đang nghiêm túc đấy, đáng lẽ nàng không nên đuổi theo
đến đây. Nếu hoàng đế mà biết được…
-Chàng… - Hec vẫn tiếp tục khóc, nhưng lần này là nước mắt sung sướng.
Nàng hiểu cuối cùng thì Chúa
trời cũng đã ban cho mình món quà kì diệu quý giá nhất trong một đời
người, đó chính là chàng trai Serazan đang đứng ngay trước mặt nàng đây.