Hoàng huynh quả thực muốn dùng ta để làm bẫy giữ chân chàng nhưng ta
không thể! Bởi vì ta thực sự … rất yêu chàng! Giờ thì mọi nghi ngờ của
chàng đã được giải đáp hết rồi chứ ? Không ngờ trong mắt chàng ta là loại
người thủ đoạn đến thế! Ta…
Đến đây, Hec thở dốc hồi lâu để lấy hơi rồi nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì
đó. Những lời nói không cũng chẳng đủ thoát hết sự bực tức tột cùng của
nàng, phải giải quyết bằng hành động. Hec mím chặt môi đưa quả cầu lên
cao bằng cả hai tay, toan ném nó xuống nền đá cứng, không chút do dự.
Nàng muốn nó cũng phải tan vỡ theo trái tim nàng!
-Hec! Nàng làm gì thế?!? - Đến lúc này Gensan không thể bình thản mà
ngồi yên nhìn mọi chuyện chuyển
biến ngày càng tồi tệ hơn nữa, chàng lao tới, nắm chặt lấy tay nàng – Sao
lại ném nó hả?!?
-Không có tình yêu cũng không sao. Nhưng ngay cả lòng tin của chàng ta
cũng không có được thì giữ món quà này thêm làm gì cho mỉa mai nhau ? –
Hec quát to, cố vùng ra, dữ dội không ngờ.
Bốp! Gensan thẳng tay tát Hec một cái trời giáng, cơn đau rát buốt làm Hec
ngỡ ngàng ngừng vùng vẫy.
Chàng đưa tay ôm đầu, thở dốc mệt mỏi :
-Giờ thì nàng tỉnh ra chưa? Cô gái ngốc này… thật là…Nàng làm ta phát
điên lên được! Nàng nghĩ ở đây
chỉ có một mình nàng biết quát tháo thôi đấy chắc?!? Thử soi vào gương
xem lúc này nàng giống loại người nào! Bù lu bù loa cả lên! Ồn ào quá!