Họ trở về Lesbos khi trời bằt đầu hừng sáng, ngày mới báo hiệu bằng một
đường chỉ rực rỡ mềm mại viền theo chân trời phơn phớt hồng. Thế nhưng
không khí ở Lesbos thật lạ, có vẻ trầm lắng quá mức bình thường. Vài tì nữ
chụm lại với nhau, cùng hướng về phía toà tháp chuông của tiểu thánh điện
Peregrine gần điện Violetta, cầu nguyện với vẻ mặt chứa đựng niềm lo lắng
sâu sắc.
-Bệ hạ về chưa? – Hec sốt sắng hỏi một lính canh ngay cổng.
-Ngài vẫn còn ở Camellia từ đêm qua ạ.
-Kì lạ quá… đã trễ vậy mà…
-Thưa, đó là vì đại tướng Reven trúng độc trong tiệc đến giờ vẫn rất nguy
kịch nên bệ hạ phải ở lại.
-Cái gì? – Tin ấy tác động mạnh mẽ vào Gensan làm suýt nữa đánh quả cầu
trên tay, sau vài giây định thần chàng mới kinh hãi quát – Reven làm sao
chứ ?!? Chuẩn bị ngựa, ta phải đến Camellia ngay!
Trông điệu bộ hốt hoảng như thế chắc ai cũng sẽ nghĩ ngay rằng giữa hai
người có mối quan hệ cực kì sâu sắc và tất nhiên nó có làm Hec phật lòng
đôi chút. Nhưng rồi họ cùng đến Camellia.
Reven bị đầu độc? Kẻ nào to gan dám làm điều đó ngay trong tư dinh
Camellia?
Bầu không khí ở Camellia cứ như một nhà tang lễ, u ám vô cùng… Những
vị khách của bữa tiệc đã ra về gần hết, chỉ có một số ít tập trung lại trong
hành lang trước tư phòng của Ana để chờ nghe tình hình sức khoẻ của nàng.
Nổi bật nhất trong số đó chính là vị hoàng đế trẻ đang ngồi bất động trên
ghế, toàn thân chàng run lên từng cơn nhẹ, biểu hiện cho các đợt sóng gió
đang nổi lên trong lòng. Nếu có ai vào lúc ấy nhìn vào đôi mắt xám kia sẽ
thấy nó tràn đầy sự tức giận bất lực hoà lẫn trong nỗi tuyệt vọng điên