cuồng, không ngớt dậy lên những làn sóng như mặt biển ngày mưa bão, và
tất cả chỉ để cùng nhau toát lên một niềm đau đớn nghẹn ngào.
Tưởng chừng như Prang sắp bật khóc đến nơi vì đau khổ và việc chàng có
thể kìm nén mà ngồi yên quả là một điều đáng khâm phục.
Không đau khổ sao được khi tận mắt chàng nhìn thấy Reven nôn ra cả vũng
máu đen và ngã gục xuống bàn tiệc như thể đã chết rồi. Thậm chí trong
khoảnh khoắc ngắn ngủi tất cả mạch đều ngừng hẳn lại làm mọi người một
phen khiếp hãi.
-Bệ hạ… - Almah khẽ lay vai hoàng đế - Đại tướng quân sẽ không sao chứ
?
-Ừm. Nhất định. – Prang gượng nở một nụ cười như để tự trấn an mình, đột
ngột chàng đổi giọng không hài lòng quay sang chất vấn Benjin - Sao
không mời ngự y mà gọi một lão thầy thuốc tầm thường thế?
-Nhưng thưa bệ hạ, ông ta là thầy thuốc duy nhất mà đại tướng đồng ý cho
khám từ trước đến nay. Quy định của Camellia không thể thay đổi được. –
Benjin cương quyết đáp trả hoàng đế không do dự - Xin ngài tôn trọng
quyết định của đại tướng.
-Thật là một quy định lạ lùng. – Prang cố nói cứng nhưng rõ ràng không có
ý định phá vỡ các luật lệ do Reven đã đặt ra. Chàng có thể là vua nhưng
trong tư dinh của một đại tướng lừng lẫy như Reven thì các gia quy buộc
phải được tôn trọng.
Sau phút cứng rắn, Benjin cũng lấy lại vẻ mềm mỏng thường ngày, chàng
dịu giọng:
-Nếu bệ hạ quá lo lắng thì để tôi vào trong xem tình hình.
-Chỉ có ngươi được vào thôi sao?