-Đó cũng là một trong số các quy định…
-Thôi được. – Prang cố nén giận mà dựa lưng vào thành ghế, nhắm nghiền
mắt lại để tự trấn tĩnh.
Tất nhiên Benjin cũng chẳng bình tĩnh gì hơn, chàng vội vã đấy cửa bước tư
phòng của Ana và hầu như ngay lập tức nhìn thấy nàng nằm im lìm trên
giường với làn da tái xanh của xác chết. Bên cạnh là vị thầy thuốc bình dân
đang bắt mạch cùng với cô con gái dùng khăn ấm đắp lên trán bệnh nhân.
-Thế nào rồi?
-Tướng quân… - Người thầy thuốc ngước lên nhìn Benjin bằng cặp mắt già
nua đầy nỗi lo âu hiển hiện- Độc chất mạnh quá…
-Benjin đấy à? – Ana chợt mở mắt, và hỡi ôi, ngay cả màu xanh trong mắt
nàng cũng không còn cái ánh sáng tuyệt đẹp vốn có nữa, chúng mờ đục đi
nhìn vô cùng đờ đẫn. Giọng nàng thều thào yếu ớt và mảnh hơn cả một sợi
tơ.
-Nàng… không được chết đâu. Không được, nàng biết chưa ?– Benjin quỳ
sụp xuống, ngang tầm để ánh mắt
mệt mỏi của Ana không cần rướn cao rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp
của vị nữ chỉ huy giờ lạnh toát chẳng còn mấy sinh khí… những giọt lệ
long lanh nơi khoé mắt là tất cả những gì để lộ ra của một nỗi đau mà
Benjin đang cố kìm nén tận đáy lòng. Lúc này chàng cần tỏ ra mạnh mẽ và
đó cũng là điều duy nhất Benjin có thể bám vào mà gắng bình tĩnh trước
mọi người.
-Đại tướng quân, sức khoẻ vốn đã yếu đi nhiều từ sau chuyến viễn chinh
đến Dahlia, nay lại…