-Lazarus, ông quá lời. Ta… sẽ qua được thôi. – Ana gắng nở nụ cười cứng
cỏi. Nhưng mỗi lời thốt ra lại làm hàng lông mày của nàng nhíu hơn một
chút vì cơn đau cứ nhói lên từng hồi như tra tấn. Độc chất không ngừng
phát tác trong khắp cơ thể và nàng cảm nhận được rất rõ sự lạnh lẽo của bàn
tay thần Chết đang vuốt ve làn da mình. Chỉ có lòng can đảm phi thường
mới giúp được nàng nở nụ cười vào tình huống này.
-Có nên để bệ hạ vào đây…- Benjin chuyển đề tài để xua tan không khí u
ám.
Chẳng hiểu sao lúc này chàng cảm thấy sợ nụ cười của người con gái mình
yêu hơn bất cứ thứ gì. Nụ cười ấy gợi lên cái gì đó không ổn, hệt như một
ngọn nến loé lên trước khi vụt tắt để chìm vào đêm đen tuyệt vọng.
-Không được! – Ana đột ngột to tiếng – A…!
Nàng đổ quỵ trên giường và một dòng máu đen từ từ ứa ra từ khoé miệng.
Cô gái con của Lazarus vội vã lau vết máu trong khi người cha nghiêm khắc
ra hiệu cho vị bệnh nhân bướng bỉnh của mình không được quá sức. Ana
gật đầu ra vẻ đã hiểu rồi tiếp tục nói bằng giọng khẽ hơn:
-Nếu… vào đây chàng sẽ biết… ta là …
-Tôi biết. – Benjin gật đầu vẻ thông cảm - Bệ hạ còn muốn đưa ngự y đến
may sao tôi cũng đã ngăn lại kịp.
Nhưng khó lòng ngăn ngài không được gặp nàng quá lâu…có lẽ khi nào
thấy có thể thì xin để bệ hạ vào
thăm…vì tôi thấy ngài lo cho nàng cứ như ở vị trí một người yêu vậy…
Ánh mắt Ana loé sáng đôi chút, nàng bật ra một tiếng cười khùng khục rồi
chuyển sang thành ho khan. Benjin hiểu nàng đã mệt nên đành đứng dậy lui
ra. Dường như chàng sợ phải thấy con người tiều tụy đang nằm đấy vật vã