HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 759

-Chủ nhân! - Một giọng nói thánh thót vang lên. Cả ba người Serazan cùng
quay lại. Một cô gái trẻ đang vừa quỳ vừa lết đến gần, ánh mắt sáng rực ý
chí quyết tâm.

Chính là Almah.

Nàng đưa tay nằm lấy gấu áo vương tử, nói rành mạch:

-Chuyện này chỉ do mình em gây ra, xin đừng trách tội hai người họ.
Nhưng em vẫn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì khi ra tay với kẻ tử
thù Reven Ping? Đáng lẽ chủ nhân phải vui mừng vì đã chặt được cánh tay
phải của Prang chứ ?!?

-Almah! – Abele quát, mắt long sòng sọc – Im ngay!

-Anh để cho em nói, Abele! Dù gì em cũng là Chu tước đệ tam của gia tộc
Czardas, em có quyền biết vì sao mình bị trách tội trước chủ nhân! – Almah
bướng bỉnh cãi. Toàn thân nàng toát ra đầy nộ khí, nhìn thẳng vào Gensan.
Còn bản thân vương tử cũng không ngờ thuộc hạ thân tín có thể tùy tiện trái
lệnh chàng đến vậy? Chỉ

vì… chỉ vì Yusan!

-Ngươi… ngươi còn dám mở miệng nói thế với ta ư Almah? Chẳng lẽ
ngươi nghĩ ta không biết gì hay sao? Vậy thì ta nói cho ngươi biết, tội của
ngươi là lấy chuyện công trả thù chuyện riêng! Hãy tự soi lòng mình xem
lời ta nói có đúng không. Còn việc xử tội, về Serazan ta sẽ định. Giờ thì
mau đưa thuốc giải cứu Reven. Ngươi nghe ta nói chưa, Almah?

Nói đoạn Gensan quay lưng bỏ đi thẳng, không ngoái lại lần nào. Almah
nhìn theo giận dỗi :

-Sao lại nặng lời với em thế? Cứu Reven Ping ư ? Không đời nào…