-Đại tướng quân. – Lazarus cúi mình chào Ana đang nằm bất động trên
giường, bên cạnh là Benjin. Đúng
như đã hứa, người thầy thuốc đã đưa con gái thứ hai của mình đến vào trưa
hôm ấy. Đấy là một cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh và một đôi mắt thật buồn,
có lẽ là do cuộc sống của một người bị câm bẩm sinh mang lại.
-Thi lễ mau. – Lazarus giục. Cô bé mười bốn tuổi liền quỳ xuống, dập đầu
chào Ana.
-Cô bé tên gì ? – Ana dịu dàng hỏi.
-Ngài cứ gọi nó là Lyra.
-Tên một vì sao rất đẹp. – Benjin mỉm cười khen – Đáng tiếc là lại bị
câm…nhưng cô bé không điếc luôn đấy chứ ? Vì ta nghe nói hai thứ khuyết
tật này thường đi đôi với nhau.
-Không ạ. Nó vẫn nghe rất tốt. – Lazarus vội nói - Từ giờ tôi xin để nó ở lại
hầu hạ đại tướng quân. Ngài cũng nên dưỡng sức. Aegis với lượng nhỏ như
vậy không đủ giết ai nhưng tốt nhất ngài nên nằm trên
giường trong khoảng thời gian này để tránh gây phát tác độc chất. Chỉ cần
uống thuốc và không cử động nhiều thì tôi cam đoan sau năm tháng, lượng
chất độc ít ỏi kia sẽ tự tan dần.
-Cái gì? – Ana đột ngột quát to và điều này khiến nàng ộc máu ra miệng,
ngã quỵ xuống – Năm… tháng?
-Đúng là chúng ta sắp xuất chinh nhưng chuyện bệnh tình nàng không thể
cố chấp. – Benjin nghiêm giọng –
Lazarus, ông không nên ở đây lâu sẽ khiến bệ hạ thêm lo lắng rồi lại đòi
vào thăm thì rắc rối to.