-Vâng, tôi xin cáo lui.
Chờ cha đi khuất, cô bé Lyra mới bước đến gần giường Ana, dâng lên một
túi thuốc ra ý là đã đến lúc nàng nên nghỉ ngơi.
-Lyra, nhờ em chăm sóc. Đại tướng quân, tôi sẽ liên lạc với Beluga để dời
ngày duyệt quân. Tình hình này tôi khó lòng rời khỏi Penla, chuyện còn lại
thì cứ để hoàng đế quyết định xem ai sẽ đi.
Nói rồi chàng cũng hấp tấp bỏ đi. Ana đỡ lấy cốc thuốc từ tay Lyra một
cách mệt mỏi, cơ thể nàng như có hàng vạn mũi kim chích, nóng ran. Tuy
hết sức đau đớn nhưng bản tính kiên cường đã giúp nàng không bật ra tiếng
kêu rên. Năm tháng nằm liệt giường… Chẳng lẽ nàng đành nhìn Prang xuất
chinh mà không có
mình? Không. Nàng không muốn. Rốt cuộc thì kẻ nào đã dám dùng Aegis
đùa cợt nàng? Chuyện này liệu
có liên quan đến những người thuộc phái đoàn Serazan của Gensan không?
Từ lúc trở về cung điện Luxia, Prang giam mình im lìm giữa đống sách dày
cộp, chàng đọc sách một cách bình thản, dường như chẳng quan tâm đến
bất cứ chuyện gì trên đời nữa. Almah ngồi lặng bên cạnh, nàng không có
hứng thú đọc sách lúc này. Nàng đang nghĩ đến việc Reven bị nhiễm độc
chất Aegis… Tạm thời
thì nàng ta chưa chết được, có lẽ chỉ đau đớn liên miên thôi… “Cũng đáng
lắm chứ, kẻ ác như vậy cơ mà, còn dám cướp mất Yusan của nàng nữa, đau
đớn thế đã ăn thua gì.” – Almah hể hả nghĩ khi tưởng tượng ra cảnh cô gái
xinh đẹp kia quằn quại gào thét trên giường bệnh. Nhưng chủ nhân muốn
nàng phải đưa thuốc giải càng sớm càng tốt… Thật là bực mình. Vìsao thứ
tàn ác đó lại thu hút được nhiều sự quan tâm thế kia?