-Anh… - Một cô gái Henki chợt lao vào thư viện của hoàng đế với vẻ mặt
trắng bệch - Tại sao em không
vào Camellia thăm Reven được?
Prang chậm rãi ngước lên nhìn:
-Iris, em không cầu nguyện trong thánh điện Peregrine nữa à?
Iris ư ? Almah chú ý vào cô gái lạ vừa đến. Khác hẳn Prang và Hecates, từ
nàng quận chúa này không toát ra sự sắc sảo đến phát sợ, gây áp đảo cho
người đối diện, chỉ phảng phất chút gì đó giống như là sự kiêu sa đài các.
Một khuôn mặt dịu hiền… khá đáng yêu.
-Sao anh có thể bình thản vậy? – Iris bật khóc vì phẫn uất thay cho người
yêu – Dù gì Reven cũng là đại công thần của Henki cơ mà! Anh không
quan tâm, được, vậy thì mau giải tán đám lính canh giữ Camellia
cho em vào trong thăm chàng!
Almah tò mò theo dõi thái độ của nàng quận chúa vốn nổi tiếng dịu dàng
này. Thì ra đây là người mà
Hecates nhắc đến hôm qua… Yêu Reven đến mức dám quát hoàng đế ư ?
Thật là kì lạ. Nếu không biết
trước thì khó mà tin cô gái dễ xúc động này lại là em ruột của Prang và
Hecates.
-Reven cần nghỉ ngơi. – Prang điềm đạm nói, đôi mắt đã quay trở lại trang
sách một cách kiên định – Không ai nên làm phiền nữa. Vì vậy anh mới bố
trí lính canh…
-Nhưng em khác chứ ?! – Iris quyết liệt phản bác. Bình thường thì còn lâu
nàng mới đủ can đảm làm vậy.