-Sự làm phiền luôn luôn giống nhau. Nếu thực sự nghĩ cho người mình yêu
thì em nên biết kiềm chế một
chút, Iris à.
-Sao anh có thể lạnh lùng đến vậy? Chẳng lẽ anh không lo ư ?
-Không. – Prang đáp nhẹ. Một cơn gió thơm từ trong vườn chợt tràn vào
cuốn tung mái tóc mềm mại của
nàng quận chúa nhỏ làm vỡ tan những giọt nước mắt đang lăn trên má nàng.
Khuôn mặt hiền hậu của Iris
giờ đây chỉ tuyền một sự thất vọng và tổn thương ghê gớm.
-Cận tướng trung thành nhất đang thập tử nhất sinh mà anh vẫn có thể điềm
nhiên đọc sách. Em lấy làm
ngạc nhiên đấy, hoàng huynh. – Iris nói giọng mỉa mai cay đắng trước khi
chạy khỏi phòng. Không cần
đoán cũng biết là thái độ của anh trai đã làm nàng đau lòng lắm. Nàng biết
tin quá chậm và giờ thì tình hình Reven thế nào cũng không thể biết… Lần
đầu tiên Iris cảm thấy hận Prang, hơn cả lần chàng giam mẹ ruột nàng là
cựu hoàng hậu Lensy vào lãnh cung. Tại sao có thể tàn nhẫn thế?
-Ngài quả thật không lo à? – Almah chống tay lên cằm, nhìn Prang tư lự.
-Không.
-Vậy tại sao nãy giờ ngài vẫn chưa đọc xong một trang sách thế?
Câu hỏi lần này của cô gái Porasitus đã khiến hoàng đế hạ cuốn sách xuống,
nheo mày dò xét: