HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 765

-Nàng có ý gì, Almah?

Cô gái bật cười khanh khách hệt như một đứa bé vừa tìm ra lời giải của một
câu đố khó. Nàng đung đưa hai chân nhịp nhàng theo điệu một bài hát đang
nhẩm trong đầu đầy thích thú, sau một hồi thử thách lòng kiên nhẫn của
người nghe, Almah mới vừa cười vừa nói tiếp:

-Thiếp thấy ngài còn lo cho đại tướng quân hơn cả quận chúa Iris nữa. Nếu
đã thế thì sao không vào thăm mà cứ cố nén lòng làm gì cho khổ. Ngài là
hoàng đế tối cao cơ mà.

-Ta không cần vào thăm…

-Nói dối. – Almah tỏ vẻ hiểu chuyện, nàng nguýt dài - Chỉ là vì ngài muốn
giữ niềm kiêu hãnh hoàng gia thôi chứ trong lòng thì muốn vô cùng. Rồi,
cứ cho là ngài đã nói thật đi. Vậy thì vì lí do gì nào?

-Vì ta tin Reven. – Prang đáp rất kiên định – Ta luôn luôn tin vào lòng trung
thành của người ấy. Không lí gì Reven lại rời bỏ ta vào lúc này… Almah,
dù đôi lúc nàng có vẻ rất chín chắn nhưng có lẽ nàng vẫn chưa hiểu được
cái chân lý: lòng tin là sức mạnh này… Mặc dù vậy, trong thời gian Reven
còn chưa hồi phục, ta hi vọng nàng sẽ không nhắc đến những từ như “lo
lắng” hay “nguy kịch” nữa. Ta không muốn nghe thấy

chúng.

-Được, thưa bệ hạ. – Almah đáp khe khẽ khi Prang nâng cuốn sách lên đọc
tiếp. Khuôn mặt chàng bình thản như không. Tĩnh lặng hoàn toàn. Không lo
lắng, không sốt ruột, cũng không cáu gắt gì… Song, Almah hiểu con người
quyền lực này đang đấu tranh quyết liệt với nỗi sợ hãi trong chính bản thân
mình, đó là sự thực phải mất Reven…

“Ta chẳng thể hiểu nổi con người này.” – Almah thầm nghĩ trong lúc len lén
ngắm hoàng đế - “Chẳng lẽ