Bốp! Nói chưa dứt câu nàng đã lãnh một cái tát nảy lửa từ Abele, ngã vập
mặt xuống đất, máu ứa ra khoé miệng. Ngay đến Abalone cũng chẳng can
ngăn. Almah vùng dậy, nước mắt uất hận đầm dìa, nàng tức đến độ
không thốt nên lời, chỉ nhìn Abele trừng trừng…
-Em còn chưa tỉnh à, Almah? – Abele nói giọng lạnh ngắt, chẳng giống chút
nào với một Abele trầm tĩnh hằng ngày - Chủ nhân nói vậy là đã mở đường
sống cho em rồi. Tại sao em dám vì thầm yêu vương tử Yusan mà ra tay vậy
hả? Cũng như ta, em hẳn phải biết Reven là ai chứ. Không đời nào chủ
nhân cho phép em hại con người đó đâu. Và ngay cả em nữa, em cũng đâu
dám giết Reven nên mới chỉ dằn mặt thế. Không mau lui lại, còn ngang
ngạnh gì hả?
Mặt Almah giờ đã chuyển màu tái xám, nàng lắp bắp:
-Nếu… nếu em không làm thì sao?
-Không cần chủ nhân hạ lệnh, chính tay ta sẽ … giết em. – Abele cương
quyết nói.
Đó không phải là lời đe doạ mà chỉ đơn giản là sự khẳng định. Chủ nhân là
trên hết, không được viện bất cứ lí do gì phản lại chủ nhân. Và nếu Almah
cố tình vi phạm điều này, nhất định Abele sẽ không ngần ngại xuống tay,
bất chấp tình cảm khăng khít bấy lâu.
Còn Almah thì dư hiểu là cưỡng lệnh chẳng đem đến điều gì tốt đẹp. Chủ
nhân lẫn Abele và Abalone đều không đứng về phía nàng. Tại sao… tại sao
vương tử Yusan lại yêu Anatasia cơ chứ ?!? Nàng ta không những cướp đi
Yusan của Almah mà còn khiến nàng phải lãnh cái tát cay nghiệt này từ
Abele! Nàng hận người con gái đó!
Legend of Porasitus - Chương 72