HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 795

bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng ngọn lửa cháy tí tách từ những ngọn nến mờ
ảo. Gensan hoảng hốt cố tìm cách nhìn vào song vô ích. Quá kín! Rốt cuộc
thì chuyện gì đang xảy ra…? Mãi một lúc khá lâu sau, Prang mới mở lời lần
nữa, lần này giọng chàng đanh cứng và khô khốc:

-Chỉ mới có một Gensan thôi mà đã làm em có gan mắng anh trai mình thế
à? Ngày trước ai đã nói sẽ

nguyện cả đời sống chỉ vì mệnh lệnh từ anh?

-Em nói. – Trong lời của Hec có cái vẻ run run như đang khóc – Nhưng đó
là dành cho người anh trai mà em hết mực thương yêu, kính phục, là người
luôn che chở bảo bọc cho em chứ không phải một tên bạo chúa chỉ nhìn
thấy quyền lực và tham vọng mà nỡ lòng chà đạp tình thâm!

-Hec! Một cái tát ban nãy vẫn còn là quá ít đúng không hả?!? – Prang gần
như gầm lên, rầm một cái, chiếc bàn gỗ đã bị chàng xô ngã, bao nhiêu thứ
đồ đạc bên trên đều bị văng ra xa, vỡ tan tành. Thế mà dường như

Hec vẫn ương bướng không hề run sợ:

-Thì sao? Anh muốn giết em ư ? Cũng có thể lắm chứ, anh là vua cơ mà,
muốn gì mà không có! Vậy thì anh cứ giết em đi! Cuộc sống này là do anh
ban cho, giờ anh muốn lấy lại cũng chỉ là lẽ thường tình, em không dám
oán trách nửa câu!

-Ngươi… - Tiếng quát của Prang nghẹn lại giữa chừng, keng một tiếng,
thanh gươm báu rơi xuống đất làm Gensan rùng mình. Thì ra quả thật tên
bạo chúa kia đã toan vung gươm hạ sát Hec của chàng… tất nhiên

nếu điều đó xảy ra thật thì chàng nhất định sẽ bất chấp tất cả mà lao vào cứu
ngay. Song, có vẻ như những lời thống thiết não lòng kia của Hec đã làm
chùn bước cái hành động man rợ ấy. Prang đang thở dốc từng cơn một.
Không cần phải đoán, ai cũng có thể biết rằng sự phản kháng quyết liệt từ