-Chàng… - Hec chợt hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nghe trộm, nàng
liền nở một nụ cười sầu thảm hắt thứ ánh sáng ảm đạm lên đôi môi nhợt
nhạt – Chàng nói gì vậy? Em cũng đem đến bao phiền phức cho
chàng. Nếu không vì em thì chàng đâu phải mạo hiểm nấn ná lại Penla này
lâu đến hôm nay. Chỉ là… chỉ
là…
Nụ cười yếu ớt kia rồi cũng héo tàn và nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt
nàng, giọng nghẹn ngào, nàng tiếp:
-Chỉ là em… quá đau lòng vì tình anh em bị… bị tan vỡ mà thôi. Thật sự
em không muốn nói ra những lời ấy… em không muốn làm Prang đau
buồn… Ôi, Prang đã yêu thương đứa em gái hỗn xược này biết bao
nhiêu!
Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Gensan thầm nghĩ. Chắc chắn một kẻ như
Prang sẽ không đời nào để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, không đời
nào mặc cho Hec muốn làm gì thì làm. Cái tính độc đáo đến
điên cuồng của hắn ta có ai lại không biết. Huống chi lần này Hec đã công
khai chống lại mà không nhân nhượng chút nào, thế thì nhất định Prang
sẽ…
-Ta biết không nên nói chuyện ấy vào lúc này nhưng tình thế đã thay đổi
rồi, chúng ta phải lập tức rời Henki ngay! – Gensan nói nhanh, nắm chặt lấy
bàn tay đang run rẩy của Hec, ánh mắt chàng loé sáng - Nếu còn ở
lại thì thể nào cũng không thể thoát khỏi tay Prang.
Trong Hec như có cái gì đó vừa sụp đổ, hụt hẫng, chới với, đôi mắt mở to
ngỡ ngàng… nàng lắp bắp: