HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 796

một trong những người được tin cậy nhất đã khiến chàng tức giận đến
nhường nào.

-Ta mà có thể giết ngươi thì năm xưa… năm xưa đã không cứu ngươi. –
Prang nói, biểu lộ một sự đau đớn tột cùng – Ngươi làm ta thất vọng quá,
Hec… thật là thất vọng quá. Cả đời ta chỉ chăm chăm lo đối phó với người
ngoài chứ nào ngờ…

Câu nói lấp lửng giữa chừng như tiếng lòng đau xé. Có lẽ Prang cũng cảm
thấy sợ phải thừa nhận sự thật rằng chàng đã mất đi lòng trung thành bền
vững bấy lâu từ em gái… Hec cuối cùng nói tiếp:

-Anh đã tha cho em sống. Vậy thì xin đừng ép em lấy Tornado nữa, còn em,
em mãi mãi là em gái của anh.

Nói đoạn, nàng đẩy cửa bước ra, hình như không dám nhìn anh trai đang
đau khổ thêm một phút nào nữa.

Gensan lập tức tránh đi. Prang không đuổi theo, trong bóng tối chỉ có dáng
nàng quận chúa đáng thương lầm lũi bước đi trên hành lang vắng lặng giữa
những dãy cung điện xa hoa mà trống vắng vô cùng.

-Hec. – Gensan sau khi đảm bảo an toàn mới vội vã chạy đến. Hec ngạc
nhiên ngước lên nhìn:

-Chàng làm gì ở đây?

Dù nàng đã nhanh tay lau nước mắt nhưng vẻ đau đớn trên khuôn mặt thì
khó lòng mà che giấu đựơc. Điều đó khiến Gensan không khỏi cảm thấy ân
hận, cứ như chính chàng là kẻ đã gây ra đau khổ cho nàng vậy.

-Ta xin lỗi, Hec… đáng lẽ ta không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng. Ta
chỉ toàn đem đến bất hạnh cho nàng.