người thân. Ana chẳng đáp nữa, nàng phất tay nhè nhẹ ra hiệu cho ba cha
con ấy lui ra. Căn phòng liền yên tĩnh trở lại.
Ana đau xót hiểu thấu động cơ sâu xa mà Lazarus đã hi sinh tiếng nói của
con gái để nhắc nhở nàng. Ông ta đã nhận ra… đã nhận ra phần nào tình
cảm của nàng dành cho Prang khi nhờ ông ta bảo vệ chàng…
Kẻ tử thù của Porasitus…
Lazarus đã nhận ra và đã cảnh báo nàng rằng máu không thể đổi màu, nước
mắt cũng chẳng thể mang vị
ngọt, và công chúa Porasitus càng không thể mềm lòng trước hoàng đế
Henki.
…
Có cái gì đó ngột ngạt, bức bối.
Benjin đứng lặng trong góc phòng, toàn thân run run. Nhưng mãi một lúc
sau Ana mới nhận ra sự bất
thường đó, nàng nhíu mày ra chiều ngạc nhiên:
-Chàng làm sao vậy? Mối tử thù giữa Porasitus và Henki đâu phải chàng
mới thấy lần đầu. Có cần phải tỏ
thái độ đến vậy không?
-Ngài… - Đôi môi chàng trai Ohlan mấp máy, có phần lưỡng lự trước điều
nghi ngờ sắp bật ra-… tại sao
Lazarus lại gọi ngài là công chúa điện hạ?!?