HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 808

Đau xót.

-Ông điên à! Ngừng lại! – Benjin gầm vang, tước vũ khí của Lazarus ném
ra xa. Ông lão người Porasitus liền quỳ sụp xuống trước mặt Ana, trán đập
mạnh xuống nền gạch, toé máu:

-Công chúa điện hạ, tôi thật là vô dụng, có một đứa con gái mà cũng không
quản nổi, khiến ngài phải bận lòng lo nghĩ. Xin ngài hãy xuống tay trừng
phạt để tôi không cảm thấy có tội với quê hương dân tộc!

-Vì… vì sao ông lại nỡ làm thế với con gái mình? – Ana cố trấn tĩnh và
quắc mắt hỏi. Lazarus vẫn không dám ngước lên nhìn nàng, cứ trong tư thế
quỳ sát đất mà đáp:

-Xin ngài đừng bận tâm đến chúng tôi, Lyra phải bị câm thì mới có thể đảm
bảo an toàn cho ngài. Với

những người Porasitus lưu lạc tha hương như tôi, thật lòng chẳng có nguyện
ước nào lớn lao hơn việc phục quốc trả thù. Mà ngài chính là niềm hi vọng
duy nhất, tuyệt đối … tuyệt đối không thể để chuyện bất trắc gì xảy ra với
ngài. Đừng nói là phải hi sinh Lyra, mà có phải hiến cái mạng hèn này, tôi
cũng nhất quyết không từ nan!

-Ông… - Giọng Ana nghẹn lại, suýt nữa thì bật ra thành tiếng nức nở. Ngọn
lửa hận thù trong lòng con

người này cũng như trong lòng dân tộc Porasitus vẫn chưa bao giờ nguôi
ngoai. Nó cứ lay lắt, lay lắt chờ

dịp bùng lên thành cơn bão tố cuốn phăng đế quốc Henki kẻ thù. Lòng hận
thù khiến con người ta chẳng

còn phải kiêng dè gì nữa cả… ngọn lửa chết chóc ấy một khi đã bùng lên
thì không bao giờ có thể dập tắt được…