Mặc dù Ana đang sống cuộc sống trả thù trong chính ngọn lửa hung hãn ấy
nhưng giờ đây, đứng trước
Lazarus, nàng bất giác cảm thấy ớn lạnh. Thật khủng khiếp, cơn khát máu
của lòng oán hận…
-Ông… căm thù Henki đến thế kia ư ?
-Ai đã mang dòng máu Porasitus trong tim mà lại không căm thù Henki. Vợ
tôi, em gái tôi và cả cha mẹ tôi nữa, tất cả đều bị lính Henki giết chết trong
khi tôi đem hai con nhỏ sang Dahlia buôn bán! Giả sử nếu ngày định mệnh
ấy, chúng tôi đều có mặt ở nhà thì liệu hôm nay có còn sống sót hay
không?!? Tôi hận Henki đến xương tủy, dù có làm ma thì mối hận này cũng
không bao giờ tan! Thế mà… thế mà cái con bé ngu ngốc
này lại dám mở lời oán thán nhiệm vụ thiêng liêng của công chúa điện hạ,
thật là làm tôi đau xót quá!
Từng lời, từng lời như xoáy vào hồn Ana, dày xéo trái tim nàng, lồng lộn,
đớn đau. Nhưng Ana đã bình tĩnh được, nàng hiểu mọi sự đã rồi và cách
duy nhất để đền bù là nàng phải hoàn thành tâm nguyện của không chỉ riêng
Lazarus mà cả dân tộc Porasitus yêu thương: hủy diệt Henki, hủy diệt…
Prang!
-Hãy tìm cách chữa trị cho Lyra. - Giọng trầm lặng đều đều, nàng quay mặt
vào tường, tránh nhìn vẻ thảm thiết của ba cha con Lazarus – Ta nhất định
không làm ông thất vọng đâu. Còn … Lyre, nếu quả thật sau này ta không
giết được Prang và làm sự hi sinh của em gái em trở nên vô ích thì khi đó ta
hi vọng chính em sẽ là người đâm mũi dao sắc vào trái tim này, coi như
thay lời tạ lỗi của ta. Có được không?
-Ngài… xin ngài tha tội. – Lyre chợt nói, cúi đầu lạy, có lẽ sau những lời
đau đớn của cha, cô gái này đã dần nhớ lại những cái chết bi thảm của