Abalone vừa nói vừa ngồi thẳng dậy, ra dáng nghiêm túc giả vờ:
-Hiện giờ em chỉ quan tâm đến một người cực kì đáng yêu.
-Chắc không phải là Prang rồi. – Abele đáp ngay, chàng quá hiểu tính cách
lạ lùng của Abalone - Vậy thì chỉ có thể là … Reven Ping thôi.
-Đúng rồi ! Abele thông minh nhất trên đời ! - Người có đôi mắt lam sóng
sánh mật ngọt đưa hai tay vỗ
đánh chát một tiếng, reo khe khẽ - Giờ Reven là chủ nhân tuyệt đối của tâm
hồn em, em quyết không phản bội người này!
Nghe thấy thế, Abele chỉ còn nước nở một nụ cười bất lực vì chàng chàng
biết rõ không thể lay chuyển ý định của Abalone được nữa. Chàng đảo ánh
nhìn về phía cung điện Camellia, thở dài nửa bực bội nửa tức cười :
-Anh đã thấy em phản bội ai bao giờ đâu. Mấy người trước đây đều không
có… phúc được em phản bội,
đúng không Abalone?
Thay cho lời đáp là một tràng cười nắc nẻ giòn tan, thật là trong trẻo.
Khi Ana rời khỏi phòng hoàng đế thì thấy Benjin đang đứng tựa lưng vào
một chiếc cột lớn, mắt rõ ràng là hướng lên trời nhưng lại mông lung mơ hồ
như thể cái chàng đang nhìn không phải là sắc xanh vời vợi mà là một vùng
đất xa tít nào đấy trong tâm tưởng. Nhìn thật buồn. Một nỗi cô đơn khó hiểu
bao trùm đôi mắt nâu hiền từ của vị tướng trẻ.
-Chúng ta về Camellia thôi. – Nàng hạ giọng cất tiếng, dịu dàng hơn nhiều
so với những mệnh lệnh đanh thép vẫn thường dùng với Benjin. Chàng trai
khẽ rùng mình rồi đảo ánh mắt về phía nàng, từ tốn gật đầu:
-Cũng đã trưa rồi. Bệ hạ chắc đang vui lắm.