HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 839

-Thần Atropos hiện thân! Chạy đi, không thì chết đấy! - Người đó chỉ nói
được mấy câu rồi cố sức vùng ra, chạy thục mạng. Benjin còn toan hỏi thăm
thêm nhưng rốt cuộc ai cũng vì quá sợ hãi mà chẳng trả lời cho rõ ràng
được. Vừa tức vừa nản, chàng liền nói:

-Bọn người này cứ như phát điên hết, chẳng hỏi được gì cả.

Nhưng Ana chẳng còn chú ý đến lời chàng nữa, nàng bất giác đưa tay kéo
áo Benjin, nói bằng giọng rất lạ, tựa hồ không phải là giọng của nàng vậy:

-Ta thấy câu trả lời rồi.

Benjin ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của đại tướng quân, lập tức hiểu ra lí do.

Phía cuối con đường, một đoàn người ngựa đang điên cuồng phóng đến, kẻ
đi đầu mặc áo choàng đỏ rực

như lửa cháy, tay vung roi đánh tán loạn sang hai bên khiến vô số dân
thường chậm chân phải lãnh không biết bao đau đớn, máu me bắn ra đầm
đìa. Tiếng gào thét hoảng loạn thật kinh hoàng.

Ngay cả những kẻ dày dạn kinh nghiệm chiến trường như Ana và Benjin
cũng không ngăn nổi vẻ xót xa và

phẫn nộ khi kẻ đó ra tay quá tàn nhẫn ngay giữa Penla này. Đoàn người đã
đến gần vừa đủ để Ana nhận ra kẻ tàn ác ấy chỉ là một cô gái, xấp xỉ mười
tám, mười chín tuổi, không xinh đẹp nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ tươi cười,
mái tóc đen thắt thành hai bím gọn ghẽ. Nàng ta mặc giáp trụ sáng loáng
phía trong áo choàng, ngọn roi trên tay ướt đẫm máu tươi, còn miệng thì
không ngớt la hét những tiếng khoái trá như thể đang chơi trò vui nhất đời.

-Một cô gái mà dám ra tay ngang nhiên như thế ở Penla, chẳng lẽ không sợ
chết hay sao? – Benjin nói bật ra miệng suy nghĩ trong lòng. Ana gật đầu
đồng tình nhưng không đáp, thật ra nàng đang nghĩ không khéo đây lại là