một vị quận chúa chị em nào khác với Prang tương tự như Hec. Chỉ có thể
có địa vị cao quý như thế
thì mới dám làm bừa như vậy mà không sợ quân lính trong thành bắt giữ.
Đoàn người hộ tống cũng được
trang bị rất hùng hậu và tất cả đều để bím tóc, nhìn thật kì quái. Số nạn
nhân của cô gái trẻ hung ác giờ đã nằm chất đầy đường thành những hàng la
liệt, bất kể là người Henki hay dân tộc khác đều bị lãnh đòn.
-Chúng ta không can thiệp sao? – Chàng trai Ohlan tiếp tục đề nghị, chàng
vốn là người nhân hậu, thấy cảnh tàn sát điên cuồng chẳng vì mục đích gì
thì tự nhiên thấy máu trong người sôi sùng sục, giận đến tái cả mặt mày. Tất
nhiên tay của chàng và Reven cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, nhưng thật
tình, chưa từng giết
người để mua vui như thế.
Ana rất hiểu mong muốn của thuộc hạ, song nàng lại rất lo một khi gươm
đã rút ra thì chẳng thể thu về, không cẩn thận sẽ mạo phạm đến một quận
chúa sẽ khiến mối quan hệ tốt đẹp với Prang và Iris rạn nứt sâu sắc. Thế nên
tay vẫn cứ chần chừ nơi chuôi gươm… Nghĩ đi nghĩ lại, Ana thấy số người
vì trúng roi chẳng có ai là đồng bào mình, việc gì phải mạo hiểm ra tay để
tự chuốc lấy tai hoạ. Cứ nhắm mắt làm ngơ cũng chẳng ai trách cứ gì được.
-Để mặc cho họ qua. –Ana lầm bầm trong miệng, lập tức nhìn thấy vẻ bất
bình bùng lên trong mắt Benjin.
Chàng thật tình không ngờ nàng lại nhẫn tâm như vậy. Cứ cho cô gái kia là
bậc quý nhân gì thì đã sao, ngay cả hoàng đế còn phải kiêng dè đại tướng
quân cơ mà. Tuy nhiên Ana vẫn một mực giữ nguyên quyết định,
chủ động lui ngựa tránh đường mà không nói thêm lời nào. Bất đắc dĩ,
Benjin đành làm theo. Tiếng vó ngựa rầm rập cũng không át được tiếng thét