Hai câu nói rời rạc hoàn toàn chẳng hề liền mạch gì đến nhau, có lẽ vì
Benjin không để tâm lắm. Ana thì càng không, họ cùng lên ngựa ra khỏi
hoàng cung.
Lần này vào Lesbos, Ana chỉ mang mỗi Benjin đi theo làm tùy tùng, lại
không mặc quân phục vì Lazarus
vốn sợ thể chất nàng còn chưa khoẻ, không nên mặc những thứ giáp sắt
nhiều âm khí sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình phục hồi. Thêm nữa, ở giữa
thủ phủ thái bình, nàng cảm thấy mặc giáp trụ như sắp ra trận nhìn rất
chướng mắt, khó coi. Tất nhiên Benjin cũng chẳng phản đối. Vì thế khi hai
người cưỡi ngựa trên đường phố
Penla chỉ hơi khiến các cô gái chú ý một chút vì dung mạo quá ư yểu điệu,
phong nhã của đại tướng quân mà thôi. Benjin nhìn vẻ ung dung thoải mái
của Ana thì thầm đoán chắc là do kế hoạch tiến quân của hoàng đề đã được
thông qua, nên cũng chẳng cần kể về việc gặp Zinnia làm gì, huống chi
chàng đã có ý giữ bí mật chuyện riêng của mình từ lâu.
Hai người cứ thế vừa đi nói toàn những chuyện trên trời dưới biển như thể
cả hai chỉ đơn giản là những vị
công tử con nhà giàu phong lưu nhàn hạ.
-Áaaa! - Tiếng người rú lên khiếp hãi cắt ngang câu chuyện khiến nụ cười
tươi tắn trên môi Ana lập tức tắt ngấm. Từ phía đầu kia con đường, dân
chúng đổ dạt chạy về hướng ngược lại, vứt tung hết hàng hoá, miệng thì la
hét hỗn loạn và kinh sợ.
-Có chuyện gì vậy? – Ana cau mày. Benjin liền cúi xuống, túm lấy áo một
thanh niên đang bỏ chạy, quát hỏi:
-Chuyện gì mà ầm ĩ lên cả thế?