HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 897

cảnh đó hay sao? Không đời nào. Nếu nó là người vô tình, chỉ biết danh lợi
thì đã không đưa Hecates trở về

đây ngay từ đầu!

-Ngài đang nói gì vậy? Chẳng lẽ ý ngài là…

Syringa tưởng như vừa nghe những lời ngu ngốc nhất trên thế gian này. Lẽ
nào Yusan muốn… nàng muốn

bịt tai lại, muốn thời gian ngừng chuyển động, muốn quá khứ quay ngược
để chối bỏ những suy nghĩ vừa

bùng lên trong đầu mình nhưng… ánh mắt kia của vương tử đã xác nhận tất
cả, rằng suy đoán của nàng là đúng, rằng nhiều lúc sự thật còn tồi tệ hơn
những lời tiên tri, bởi vì con người thường sống theo tình cảm!

-Xin lỗi nàng, Syringa… - Giọng Yusan nhẹ bỗng như thoát cõi trần – Ta
không thể khoanh tay đứng nhìn em trai mình chết được, ta cũng không
muốn thấy nó sống dở chết dở khi mất đi tình yêu. Nỗi đau đó còn khủng
khiếp còn cả cái chết. Ta hiểu rất rõ… vì thế cuộc chiến lần này, Gensan
nhất quyết không thể thua !

Nếu không nó sẽ phải trả giá rất đắt, cho nên ta phải…

-Vương tử Yusan. – Syringa quỳ sụp xuống dưới chân Yusan, nước mắt của
nàng trông như thủy tinh thanh khiết – Ngài đang mạo hiểm sinh mạng của
mình đấy! Xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại …

-Ta không vĩ đại như nàng đâu Syringa à… bởi vì ta chỉ còn một mình
Gensan để mà yêu thương thôi.

Lời cuối củng của Yusan lạc đi. Dòng máu nóng và tâm hồn lạnh, hai thứ đó
đang từng giây từng phút