HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 898

nghiền nát trái tim chàng, hủy diệt chàng… Vỡ nát từng mảnh yêu
thương…

Tình cảm làm con người ta khổ, nhưng nó là thứ con người cần để sống.
Nghịch lý ? Vâng, nhưng chính

nghịch lý đó làm nên cuộc sống, mà cuộc sống thì luôn đầy những giọt
nước mắt…

Cung điện Lesbos hiện lên mờ ảo trong làn sương sớm, toát lên vẻ lộng lẫy
cùa một đế chế đang bước vào kỉ nguyên phục hưng. Vườn hồng bạch thơm
ngát… Mặt trời vẫn chưa lên trên vịnh Bluebell. Không gian

còn lạnh lắm… Cô bé đứng tần ngần bên thềm cẩm thạch của cung điện,
chiếc áo khoác bằng da thú đã sờn.

Một người dân thường? Không thể nào. Lí do ư ? Vì đôi mắt cô bé ấy có
màu xám bạc, màu mắt thể hiện

cho dòng máu hoàng gia thuần khiết nhất trên đời.

Đó chính là Hecates.

-Prang… anh Prang…- Cô bé gọi nhỏ. Nước mắt ứa vòng quanh đôi mắt
đẹp. Một tia nhìn tuyệt vọng, tìm

kiếm. Nhưng xung quanh vắng lặng. Mọi người còn chưa thức dậy. Chỉ có
mình cô bé bơ vơ đứng một

mình giữa làn sương lạnh mà thôi.

Hec ngồi xuống thềm đá, có ro. Đường từ Amarylis đến Penla rất xa, nàng
đã phải đi suốt nhiều ngày đêm mới đến nhưng Prang đâu rồi ? Prang không
ra đón nàng sao? Hec càng nghĩ, nước mắt tủi thân càng thi