-Tôi… - Hec bối rối không nói thành lời. Nàng rất sợ việc những người
Henki khác khinh bỉ và căm ghét mình khi biết tên thật của nàng… Ngoài
Prang ra, Hec không tin vào ai nữa cả.
Nhưng người con gái mặc áo kị sĩ kia đã nhận ra màu mắt của Hec, một sắc
xám bạc tuyệt đẹp và nàng à lên một tiếng kinh ngạc:
-Chẳng lẽ là công chúa Hecates?
Hec kinh hoàng lùi lại. Toàn thân nàng run lên.
-Tôi… tôi chỉ đến để gặp anh Prang một chút thôi.
-Chà, nghe nói Prang rất yêu thương công chúa Hecates… vậy mà xem ra
công chúa Hecates thì không dám
vì anh trai để xưng tên thật một lần. Hèn nhát quá.
-Tôi không hèn nhát! – Hec bất ngờ nổi nóng – Tôi sẵn sàng chết vì anh ấy!
Một chớp sáng loé lên. Hec cảm thấy hơi lạnh của thanh gươm kề vào cổ,
toả lên mặt mình thứ sát khí chết chóc! Cô bé lạ mặt nhăm nhúm vầng trán
cao lại thành những rãnh sâu hoắm và đôi môi nhỏ rít lên ghê rợn:
-Im ngay, cho dù ngươi là công chúa thì cũng chỉ là một công chúa bị ruồng
bỏ! Không ai được nói sẽ chết vì Prang trước mặt ta! Bởi vì ta mới là kẻ
duy nhất được chết vì anh ấy mà thôi! Mình ta mà thôi! Có biết không hả?!
Lời đe doạ đó là sự thật! Ánh mắt đầy sự độc ác ấy là sự thật!
-Aaaaa! – Hec rú lên một tiếng kinh khiếp, bật dậy.
Một giấc mơ!