HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 901

-Hec, nàng sao thế? – Gensan đang ngồi ngay cạnh giường, đôi mắt hằn sâu
nỗi lo lắng. Hec lia mắt nhìn quanh. Đúng là một giấc mơ. Nàng vẫn còn ở
trong Katharsis chứ chẳng phải Lesbos nào cả. Vừa nghĩ được đến đó là
nàng lại ngã quỵ xuống giường, đưa hai tay ôm đầu, nước mắt ướt đẫm
khuôn mặt từ lúc nào

không biết.

-Hec, nàng kiệt sức quá rồi. Có phải những đêm ta đi vắng nàng đều thức
trắng không?

Gensan nhỏ nhẹ nói, giọng đượm sự buồn phiền và hối hận. Hec gạt lệ,
ngước lên nhìn người yêu rồi nàng thì thào:

-Em xin lỗi vì khiến chàng lo lắng nhưng…

-Nếu nàng nhớ Prang và Henki đến vậy thì nàng không nên tự ép mình phải
tiếp tục ở đây nữa… - Gensan

nói những lời đó với khuôn mặt sa sầm đau khổ. Hec bàng hoàng tỉnh cả
người:

-Chàng đang nói gì vậy?

-Khi ngủ, nàng chỉ gọi tên Prang…

Hec lập tức hiểu ra lí do cho sự hiểu lầm này. Nàng mỉm cười chua chát,
nắm lầy bàn tay của Gensan, từ tốn giải thích:

-Là do em mơ thấy một giấc mơ… không, là mơ ngược về kí ức. Kí ức đó
liên quan đến Prang…Có một cô

gái đã nói với em rằng em không được quyền chết vì Prang, chỉ có cô ta
mới được phép làm điều đó…