HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 899

nhau tuôn trào.

Có tiếng vó ngựa! Hec giật mình ngước lên nhìn. Đúng là có ai đó đang đi
về hướng này! Nhưng sương mờ

quá, trời lại tối nữa, nàng không thể nhìn thấy rõ. Mà cần nhìn rõ làm gì khi
nàng đã biết đó là ai.

-Prang… - Hec bật ra tiếng gọi sung sướng, hạnh phúc. Anh trai của nàng
đến đón đấy mà!

Con ngựa hí vang rền! Hec mừng rỡ chạy ra, niềm vui của nàng là niềm vui
không thể tả. Người mà nàng

chờ đợi suốt một thời gian dài đang đến! Prang đang đến!

-Aaaa! – Hec bật ra tiếng kêu kinh khiếp. Con ngựa đã không dừng lại. Nó
xô nàng ngã sấp trên cỏ, một dòng máu nóng hổi chạy ra từ vết thương sâu
hoắm trên trán. Hec cảm thấy đầu mình choáng váng, mắt tối sầm, không
nhìn rõ mọi vật nữa. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rất rõ một bàn tay
đưa ra đỡ mình đứng dậy. Con ngựa đã dừng lại, nó hít khí lạnh phì phì.

-Anh Prang… - Hec níu lấy tay người ấy, gượng đứng lên.

-Cô bé tìm thái tử à?

Lúc câu hỏi ấy vang lên cũng là lúc Hec nhận ra mình đã nhận lầm người.
Đứng trước mặt nàng là một cô bé chỉ độ chừng mười một, mười hai tuổi,
mặc một cái áo choàng kị sĩ dài chấm đất màu đen tuyền.

-Chị… chị là ai?

-Phải để ta hỏi câu ấy mới đúng. – Cô bé kia vênh mặt lên – Ngươi là ai mà
dám lẻn vào Lesbos hả?