Cuộc tra khảo mà gần như là thăm dò đối thủ của Ana đã kết thúc. Cánh
cửa sắt từ từ đóng lại trong lúc phát ra những tiếng két ghê rợn âm vang dọc
tầng hầm. Một lần nữa Abele chìm trong bóng tối vô tận, thứ không gian
như một sức mạnh vô hình đè lên hơi thở làm người ta tưởng như không
cựa quậy được.
-Cuộc trò chuyện lâu hơn dự tính phải không?
Ana ngước lên nhìn. Jacken vẫn đứng canh gác ở bên ngoài từ nãy đến giờ.
Mái tóc huyết dụ mang sắc lạnh lạ lùng của dân tộc Cursey phản chiếu ánh
sáng le lói khiến đôi mắt chàng sâu hơn hẳn lúc bình thường.
-Lâu hơn và khó hơn. – Nàng đáp, không cười nhưng mắt loé lên rực rỡ -
Những sát thủ trong tứ linh thú thật thú vị.
Vừa nói chuyện, cả hai vừa sóng bước ra dọc con đường dẫn lên trên mặt
đất, một địa đạo quy mô. Đây
chính là nơi các gián điệp Henki ở Serazan ẩn náu mỗi khi có biến. Jacken
nhìn ra xa, mông lung, cất giọng nói lạc lõng:
-Ngài không bao giờ thấy cô đơn hay sao?
-Ngươi nói gì ?
-Một công chúa xinh đẹp…có đáng hi sinh cuộc đời mình vì mối thù ấy
không?
Tất nhiên là câu chuyện ban nãy đã bị Jacken nghe thấy, và chàng đủ thông
minh để liên hệ các chi tiết từ
đó suy ra vấn đề chính. Ana đột ngột dừng bước, Jacken cũng đứng lại,
chàng nhìn thẳng vào đôi mắt lam của đại tướng quân: