HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 926

-Ngài tin tôi đến mức để cho tôi nghe câu chuyện ấy sao ? Ngài có biết là
mình đã rất mạo hiểm không đấy?

-Ta chẳng khi nào nhìn lầm người. – Ana tự tin khẳng định - Nếu như trên
đời cần có thêm ai đó biết bí mật này, thì ta nghĩ người đó chỉ có thể là anh
thôi, Jacken à. Ai sống trên đời đều sẽ có lúc cảm thấy cô đơn, trơ

trọi, nhưng ta và anh, cả hai đều luôn luôn cảm thấy như thế.

Jacken nở một nụ cười thật buồn tặng cho cả hai con người đồng cảnh ngộ.
Người thiếu nữ kiên cường đang đứng trước mặt chàng không phải là một
bông hoa rực rỡ thông thường mà là một đoá hồng Hoàng đế, loài hoa bá
chủ không thể lẫn với bất cứ loại hồng nào khác. Rốt cuộc thì tâm hồn cô
gái này sâu đến mức nào nhỉ ? Hình như còn sâu hơn cả tâm hồn của
Prang… Và nụ cười kia, tươi tắn là thế mà sao vẫn đượm mùi

chua chát.

-Đại tướng quân, tôi có thể cầu xin ngài một việc được không?

-Sao?

Jacken không đáp, thay vào đó, chàng ôm lấy Ana thật nhẹ nhàng làm nàng
phải sững người vì bất ngờ.

-Cả ngài và quận chúa Hecates… xin đừng ai chết trong cuộc chiến này
nhé. Vì tôi chẳng muốn thấy cảnh ấy chút nào.

Ana tưởng như bất động trong vòng tay đó, không phải vòng tay của tình
yêu, chỉ đơn giản là tình bạn và tình người. Nó không khiến nàng cảm thấy
nặng nề vì trách nhiệm mà lại chứa chan cái trìu mến cùng lòng kính trọng
sâu xa.