Gensan. Một đôi mắt xanh lam nồng ấm, dịu dàng. Đó là một chàng trai
tuyệt vời, liệu Reven và Iris sẽ có được hạnh phúc hay không? Tại sao nàng
lại nghĩ thế một khi nàng đã khẳng định sự tuyệt vời đến hoàn hảo của
Reven? Có điều gì đó không ổn, ngăn nàng nghĩ đến hai chữ “hạnh phúc”.
Vì sao xung quanh một con
người đẹp đẽ như vậy lại chỉ toát ra một không khí chết chóc và âm u ?
-Các ngươi định làm gì vậy?!? - Tiếng các tì nữ la lên hốt hoảng đánh thức
Hec khỏi dòng suy nghĩ. Nàng ngạc nhiên bước ra đại sảnh, nơi đang rất ồn
ào. Một toán quân đang đứng ngay cửa cung và các tì nữ thì cố
hết sức ngăn họ tiến vào trong. Hec điềm tĩnh lên tiếng:
-Có chuyện gì vậy?
-Công nương Seraph… - Một tì nữ sợ hãi nhìn nàng. Và đúng lúc ấy Hec
nhận ra người chỉ huy đám quân
đó là ai.
-Kavass…
Phải, chính là Kavass! Hắn ta mỉm cười đáp lời :
-Được quận chúa nhớ tên thật khiến ta vinh hạnh. Tránh ra!
Miệng vừa nói, tay hắn liền xô hai cô tì nữ ra một cách vô cùng thô bạo
khiến một người ngã mạnh vào
tường, bất tỉnh. Kavass như một con hổ đói hung hãn tiến về phía Hec.
Nàng quận chúa nhỏ kinh hoàng
quay lưng toan bỏ chạy nhưng không kịp nhấc bước đã cảm thấy bàn tay
thô ráp, cứng như gọng kìm của