-Ừm. – Nàng nở một nụ cười chân thật, cũng đưa tay quàng ngang vai
chàng cận tướng. Chỉ một cái ôm nhẹ
nhàng thôi cũng có thể khiến lòng con người ta ấm áp hơn, một khi cuộc
đời luôn tràn đầy gió lạnh.
Nhưng… liệu nàng và Hecates có thể cùng sống được không khi mà cả hai
đứng ở hai đầu chiến tuyến?
Chẳng ai biết trước số mệnh của mình. Chết, hay không chết? Chỉ còn biết
để tương lai trả lời mà thôi.
Qua màn tóc huyết dụ của Jacken, Ana ngước lên nhìn vòm cây trên cao…
Lá đã rụng gần hết. Mùa đông năm nay sao đến sớm thế này ?
Gensan hình như lại đến chỗ Yusan nữa rồi. Vì thế Hec chỉ có một mình
trong Katharsis, ngay cả Aur cũng không đến. Xem ra ai cũng đều rất bận
rộn, có mỗi mình nàng là… Hec nhớ về giấc mơ lần trước, nhớ về
màu mắt đặc biệt của Jacaranda…và nhớ Lesbos. Vườn hồng Hoàng đế đỏ
thẫm như máu, những dãy cột
cẩm thạch sừng sững in bóng trên đồi cao mỗi buổi hoàng hôn phủ lên vịnh
Bulebell xanh mượt mà. Ở đấy có một người mà nàng ngày ngày vẫn nhớ
mong… anh trai của nàng, Prang Erokin.
Prang hiện giờ như thế nào nhỉ ? Vương phi thì cũng đã lập rồi. Nhưng
cuộc hôn nhân đó đem đến chút
hạnh phúc nhỏ nhoi nào cho Prang không?
Và… Reven, Hec không bao giờ quên ánh mắt của con người ấy khi
khuyên nàng đừng từ bỏ tình yêu với