HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 930

Bọn lính lập tức xộc vào như một lũ chó săn, nhấc bổng Hec lên. Sự việc
diễn ra quá nhanh. Gensan lại đi vắng…chẳng ai cứu Hec thoát khỏi bàn tay
của Sultana được nữa… bất lực cho số phận cuốn trôi…

-Phụ vương…

Vua Abask từ từ mở mắt ra nhìn. Yusan đang đứng trước mặt ông trong lễ
phục trắng muốt, chàng dịu dàng hạ giọng:

-Lâu lắm rồi mới thấy cha đến thần điện Zion.

-Phải. – Abask gật đầu buồn bã. Ông đứng dậy khỏi vị trí hành lễ trước
tượng thần Clotho uy nghiêm, một cơn gió đông lạnh giá thổi thốc vào điện
làm tà áo của Yusan tung lên mềm mại. Nhìn cảnh ấy, Abask thở

dài:

-Con biết không Yus? Con rất giống mẫu hậu của con, nhất là khi con mặc
lễ phục như vầy.

-Phụ vương à… mẫu hậu không còn nữa.

Abask không quan tâm đến lời an ủi của con trai, ông rảo bước ra khỏi nội
điện, hướng ra ngoài khu vườn trồng đầy hoa ngọc lan thơm ngát. Yusan
nhẹ nhàng theo sau, con chim ưng lượn lờ trên nền trời xám xịt.

Hai cha con họ đã rất lâu rồi không được ở cùng nhau giữa một nơi yên tĩnh
thế này. Không một tiếng động, dù là tiếng chim hót hay côn trùng kêu rỉ rả,
chỉ có làn hơi của gió cuộn quanh lả lướt. Thần điện Zion được xây trên
đỉnh núi Sigatsu nên không khí luôn luôn trong lành và mát dịu. Nơi này
khiến tâm hồn người ta thấy dễ chịu, êm đềm…

-Từ ngày mẫu hậu con ra đi ở chốn này, ta đã không còn đặt chân đến đây
nữa. – Nhà vua già từ tốn cất giọng – Đã rất, rất lâu từ cái ngày hôm ấy.