mưa tuyết. Abask đứng sững lại, kinh ngạc. Yusan ở bên cạnh vẫn từ tốn
nói tiếp:
-Chiều nào cũng thế cả, bà ấy hái những đoá Pansy và lên đây thả xuống
sườn núi. Bà hi vọng những cánh hoa Pansy ấy có thể bay đến nơi Zephyr
đang ở…
Người phụ nữ có mái tóc bạc trắng ấy đột ngột quay lại nhìn, bắt gặp ngay
ánh mắt đầy lệ của Abask. Lẵng hoa rơi xuống, những đóa Pansy vung vãi
dưới chân, nhưng bà không còn quan tâm đến chúng. Khuôn mặt
đầy nếp nhăn đau khổ của bà co rúm lại như đang nhìn thấy nỗi đau từ quá
khứ xa xôi hiện về… thêm một lần nữa. Thật rõ ràng. Thật đau đớn.
-…phu nhân Karma… người vẫn khoẻ chứ ? – Abask dịu giọng mở lời. Tay
ông run lẩy bẩy. Phu nhân
Karma đưa hai tay ôm mặt, những giọt nước mắt đục ngầu chảy vào những
kẽ ngón tay xanh nhợt, bà nghẹn ngào đáp:
-Thái… thái tử Abask…
Bất ngờ, bà quỳ sụp xuống, thảm thiết hét lên:
-Xin ngài, thái tử… xin ngài mang Zephyr về cho tôi. Tôi đã biết tội của
mình rồi. Xin ngài, thái tử tôn quý!
-Phụ vương… - Yusan đã đỡ cha mình kịp lúc trước khi ông ngã vật xuống
vì nỗi lòng tan nát. Vị phu nhân kia vẫn van nài khẩn thiết. Những cánh hoa
Pansy cầu siêu bay phất phơ, lay lắt trong gió đông lạnh. Abask bấu lấy vai
con trai, hơi thở khó nhọc… Rồi ánh mắt ông vô tình chạm vào khuôn mặt
của Yusan…Nét mặt