HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 934

Đau buốt.

-A… - Tiếng rên khẽ, Hec từ từ mở mắt. Cánh tay gãy quặt quẹo đã được
băng bó, lạnh toát vắt ngang

người.

-Tỉnh rồi sao? – Vương phi Sultana mỉm cười giả tạo. Giật bắn mình khi
nhận ra bà ta, Hec cuống cuồng gượng ngồi dậy nhưng cơn đau đã không
cho phép nàng làm điều đó, nó làm toàn thân nàng căng cứng lên, run lẩy
bẩy rồi ngã vật xuống như cũ.

-Nếu ta là ngươi thì ta sẽ không cư xử ngu ngốc như vậy đâu.

-Sultana, bà muốn gì?

-Muốn gì à? Ta chỉ muốn cho ngươi biết, đây là đất Serazan, và ở đây, ai
chống lại ta đều sẽ phải chuốc lấy kết cục bi thảm thế này.

Hec cố nén cơn đau để bật ra một tiếng cười khinh miệt:

-

Chứ bà thì hơn gì tôi? Đây là Serazan của hoàng tộc Solome, của Gensan và
Yusan, chứ nào đâu phải của bà. Nói đi, bà muốn gì ở tôi? Chẳng lẽ là bắt
tôi để gây áp lực với Gensan? Chắc cái đầu óc xảo quyệt bà có lẽ cũng chỉ
nghĩ được đến thế thôi phải không?

-Ngươi… ngươi đúng là mang dòng máu nhơ nhuốc. – Sultana tức tím mặt,
đưa tay vung lên tưởng như sắp

tát cho Hec một cái đích đáng vì những lời ngạo mạn vừa rồi. Nhưng bà ta
đã phải ngừng lại giữa chừng khi giọng nói quen thuộc vang lên ngăn cản: