thuần khiết thiên sứ này… tại sao? Yusan là con trai của ông cơ mà, thế thì
tại sao nét mặt này, cả cái tính cách và không khí toả ra từ chàng lại giống
người đó đến vậy? Là Zephyr ư ? Có phải là Zephyr vẫn còn ám ảnh trong
tâm trí Abask hay không?
-Đừng. – Abask rít lên, xô con trai ra – Zephyr… đừng… chuyện đã quá lâu
rồi mà Zephyr…
“Không đúng, quá khứ còn đó, nỗi đau còn đó, cái chết còn đó… mãi mãi
không thể phai mờ đi được …” -
Tiếng ai âm vang trong sâu thẳm trái tim vị vua già. Câu chuyện năm xưa…
ôi, nỗi đau đớn năm xưa, lẽ nào không bao giờ nguôi?
Zephyr Seraph… cái tên mà cả cuộc đời mình, Abask cũng không thể nào
quên được… từ cái ngày tóc trên
đầu ông hãy còn mướt một màu nâu tươi trẻ…từ cái ngày Zephyr vẫn còn
sống trên thế gian này… từ cái
ngày người phụ nữ tên Karma đang quỳ dưới đất kia hãy còn là một trang
mĩ nhân tuyệt sắc làm chao đảo cả thánh địa Serazan…
Bao nhiêu năm đã qua, tóc đã đổi màu, đã có thêm Nereid thân yêu của ông
nhắm mắt xuôi tay ở thần điện Zion này, vậy mà nụ cười của Zephyr vẫn
không chịu tan theo kí ức. Nụ cười ấy cứ đọng lại mãi như vết thương
chẳng thể thành sẹo.
Ôi cái ngày xa xưa ấy…
“Anh …” - Tiếng gọi tha thiết năm nào lại vang lên bên tai Abask…và ông
bật khóc…
Legend of Porasitus - Chương 90