HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 935

-Vương phi, bà đối xử với quận chúa của chúng tôi như vậy mà không thấy
thất lễ sao?

Cả hai người phụ nữ cùng quay lại. Có hai chàng trai đang đứng tựa cửa,
một người có mạng che kín mặt nhưng người thứ hai thì Hec biết, biết rất
rõ. Nàng nghẹn ngào không thốt nên lời :

-Jac…Jacken?

Chàng trai Cursey ấy mỉm cười chua xót khi ánh mắt chạm đến vết thương
của Hec. Quận chúa mà chàng

nâng niu, chăm sóc từ tấm bé lại phải chịu đau đớn thế này đây…

Song, Hec kìm nén xúc động rất kịp thời, nàng quay sang người thứ hai ở
bên cạnh Jacken, dù không nhìn rõ mặt nhưng… đôi mắt lam hừng hực dã
tâm mà cũng dịu dàng như những giấc mơ ấy thì chỉ có thể thuộc

về một người…duy nhất…

-Reven… - Sultana đã gọi tên người đó thay cho Hec. Bà ta chậm rãi rời
khỏi chỗ ngồi, dáng vẻ cao ngạo, không hề bị khuất phục – Ngài đến nhanh
thật đấy. Hình như Kavass đã hơi nặng tay với cô bé con này, dù vậy, cũng
chỉ là một cánh tay thôi chứ có gì to tát lắm đâu. Mà sao ngài cứ thích che
đi dung mạo yêu kiều thế?

Reven không thèm đáp, chỉ có một tiếng cười khẽ vọng qua tấm mạng che
mặt. Jacken thì có vẻ nghiêm

chỉnh hơn nhiều:

-Đại tướng quân không muốn gây chú ý với quân Serazan từng hộ tống
Gensan sang Henki vốn đầy đống