phát, chỉ một thời gian ngắn nữa, Kaising này sẽ trở thành một phần của đế
chế chúng ta. Chẳng lẽ ngài muốn ở đây chịu chết cùng với hoàng tộc Bạch
nguyệt không thân không thiết này ư ? Như vậy thì thật là uổng phí làm
sao...
-Ngài… ngài đến để chiêu hàng ta à?!
-Chiêu hàng? Đừng nói khó nghe như thế, quận chúa. Tóc của ngài màu
đen, mắt của ngài màu xám, tên của ngài là do bệ hạ đặt, dòng máu đang
chảy trong tim ngài là huyết mạch Henki. Tôi đến để mời ngài quay về
với quê hương, sao có thể gọi đó là “chiêu hàng” ?
-Im đi, Reven Ping. Ta những tưởng ngươi cũng có chút cảm xúc khi
khuyên ta nên chọn tình yêu với Gens vào đêm ấy. Tiếc thay ta đã lầm! –
Hec cười ré lên man dại và uất ức, đó là biểu hiện của nỗi tuyệt vọng cùng
cực – Đáng lẽ ta phải biết ngay từ đầu rằng một kẻ được coi là cánh tay phải
của Prang thì không thể
nào lại có trái tim biết yêu thương được! Cút về Penla đi! Ta nói cho ngươi
và cả Henki biết, ta không còn là quận chúa của các ngươi nữa, ta sẽ chỉ
chết vì Gensan mà thôi. Vì thế, nếu chiến tranh xảy ra, bất kể ai thắng ai
bại, ta cũng sẽ ra chiến trường, sẽ mãi mãi yêu Gensan, người mà ta đã
chọn.
-Tốt. – Ana phán một câu lạnh lẽo. Những lời mắng chửi chua chát kia hình
như chỉ đủ sức khiến đôi mày cong của nàng nhướn lên một chút, vẻ… hài
lòng – Xem chừng ngài còn sung sức lắm. Thế thì cố gắng lên nhé, quận
chúa của tôi. Hi vọng lần sau gặp lại, trên chiến trường, chúng ta có thể so
tài cùng nhau lần nữa, để xem tôi có thực sự vượt qua “Người thử thách”
hay chưa…
Lời nói mềm mại, ve vuốt. Ana kéo mạng che mặt lên và đứng dậy, nhưng
trước khi ra khỏi phòng, nàng