trong hoàng cung này. Giờ thì người có thể để chúng tôi tiến hành bước tiếp
theo của kế hoạch rồi chứ ?
-Được thôi. Xin cứ tự nhiên. – Vương phi mỉm cười đầy vẻ nhún nhường,
trơn nhẫy. Bà ta phất tà áo duyên dáng bước ra khỏi phòng giam, Jacken
nghiêng mình cúi chào cả Reven lẫn quận chúa rồi cũng theo ra
ngoài. Nhiệm vụ của chàng là canh gác cho cuộc trao đổi này chứ không
phải là góp lời vào đấy.
Phút chốc trong phòng chỉ còn có hai người. Hec run lên từng hồi. Reven
thì ngồi vào chỗ ban nãy của
Sultana, đưa những ngón tay mảnh lên gỡ mạng che mặt xuống.
-Ngài đã đến Kaising rồi à, đại tướng quân?
Ana mỉm cười cái nụ cười dịu dàng, đôi mắt xanh đảo quanh như thăm dò
điều gì đó rồi nàng đưa tay nắm lấy cánh tay bị thương của Hec, khẽ cau
mày:
-Hi vọng vết thương này sẽ sớm lành.
-Để làm gì? – Hec mím chặt môi, vẻ thận trọng – Ta với ngài giờ đã ở hai
đầu chiến tuyến. Nếu ta chết đi, hay tàn tật thì hẳn cả ngài và… và Prang
đều nên mừng vui mới phải.
-Quận chúa, ngài đừng quá cố chấp. – Ana buông tay Hec ra, chống cằm,
nghiêng đầu nhìn nàng quận chúa bé nhỏ như một con nhím đang xù lông
tự vệ trước làn khí lạnh áp đảo bao trùm không gian.
-Máu thì bao giờ cũng quý hơn nước. Ngài nghĩ bệ hạ và quận chúa Iris có
thể làm ngơ hay sao? Bệ hạ phái tôi đến là vì muốn mở đường thoát cho
ngài đấy. Ngài nên thay đổi lại cách suy nghĩ đi. Đại quân Henki sắp xuất