phút chốc chỉ còn có hai người như hiện nay?
-Bốn vị hoàng tử? Ý ngươi là về đại hoàng tử Hasan và nhị hoàng tử
Chisan?
-Tôi không thích được trả lời bằng một câu hỏi đâu, vương phi ạ. Tôi càng
ghét sự giả vờ không biết về
những chuyện biết rất rõ nữa đấy.
-Thôi được. Lời nói của ngươi thật là đáng sợ. – Vương phi mỉm cười vẻ ôn
nhu, mềm mỏng. Bà ta quay
nhìn nền trời đen thẫm bên ngoài, mắt chùng xuống, dần dần hồi tưởng lại
những sự kiện bi thảm đã qua.
Những sự kiện đẫm máu làm ô nhục cả thánh địa Serazan.
Nỗi đau và những giọt nước mắt của nhà vua già nua…
-Ginp, câu chuyện này nếu kể ra thì thật lấy làm xấu hổ cho vương quốc của
ta. Nhưng với ta, Serazan
chẳng là gì ngoài một mảnh đất, nơi ta muốn thống trị, nó không phải là
máu thịt, càng không phải lẽ sống và niềm tự hào của ta. Tuy nhiên điều đó
không có nghĩa là với một số người khác, Serazan cũng chỉ có ý nghĩa như
thế. Tấm bi kịch ta sắp kể chính là để nói lên điều này và nó được bắt đầu
từ rất, rất lâu rồi. Đến ngay cả ta cũng chỉ được nghe kể lại những chi tiết
đầu tiên…
Legend of Porasitus - Chương 91
Thánh địa Serazan thuần khiết và đẹp đẽ là thế nhưng không hiểu sao mùa
đông thường đến nơi đây sớm