HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 941

hơn các vùng đất khác, lại còn lạnh lẽo, khắc nghiệt hơn nhiều. Thật là
nghịch lý vì mỗi khi nhắc đến hai chữ “thánh địa” ai cũng chỉ nghĩ đến mùa
xuân căng tràn sức sống… Tuy nhiên các bậc hiền giả vẫn bảo, thánh địa là
nơi thử thách lòng người chứ không phải để con người hưởng thụ một cách
tầm thường.

Serazan không bị đe doạ từ những kẻ thù bên ngoài mà lại điêu đứng vì
những mục rỗng bên trong.

Ba mươi năm trước, khi tấm bi kịch đẫm máu đầy ô nhục của thánh địa bắt
đầu, Serazan đang là một nơi có nội tình hỗn loạn. Nhà vua lúc bấy giờ là
Lycopod, một người hiếu sắc và nhu nhược. Ông có rất nhiều vợ

nhưng chỉ sinh được hai hoàng tử, là Abask và Zephyr hay còn gọi là
Seraph. Abask là anh, nghiễm nhiên được chọn làm thái tử kế thừa ngai
vàng theo luật định, thế nhưng mẫu hậu của chàng bị thất sủng, vì thế

chàng không được phụ vương yêu thương lắm. Ngược lại, Zephyr là con
của phu nhân Karma, dung mạo

thanh tú phi phàm, tài năng đức độ hơn người lại thêm sự hậu thuẫn của mẹ
vốn đang là sủng phi nên có rất nhiều người nói bóng gió rằng chàng mới
xứng đáng với vương vị cao quý. Abask không phải kẻ nhỏ nhen, vốn biết
phận mình, chàng luôn cố hết sức giữ đúng lễ nghĩa, những tưởng có thể
khiến tai hoạ không ập đến. Thế nhưng chính sự kín kẽ ấy đã khiến phu
nhân Karma không tìm ra sai sót của Abask để có cớ truất phế chàng mà lập
Zephyr lên. Từ ganh ghét rồi thành oán hận, Karma muốn độc chiếm ngai
vàng chứ nhất

quyết không để con trai mình phải phục dịch Abask.

Từ động cơ ban đầu đó, bà ta lên kế hoạch. Vào ngày lễ hội cúng tế các nữ
thần số mệnh, theo quy định các phi tử phải dâng lễ vật lên cho nhà vua. Dĩ
nhiên trong số đó có phần của mẫu hậu Abask, hoàng hậu