Chẳng ai nghĩ giữa hai chàng trai hết lòng yêu thương nhau ấy lại có thể
xảy ra chuyện chẳng lành mà hậu quả của nó còn kéo dài đến tận thế hệ
sau…
…
Hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy, có lẽ suốt cuộc đời mình, Abask sẽ chẳng
khi nào quên được. Trời xanh và trong vắt, không gợn mây, nắng thì vàng
ươm và ấm áp, chẳng có dấu hiệu gì là sẽ xảy ra điều bất hạnh…
Theo lệnh cha, Abask nhận một lá thư khẩn mà chàng có nhiệm vụ mang
đến giao cho một vùng lãnh địa ở
miền Bắc Serazan nhanh nhất. Vốn là người cẩn thận, Abask chuẩn bị hành
lí rồi lên đường đi ngay cho kịp.
Nhưng chẳng hiểu sao, hoàng tử Zephyr lại xuất hiện bất ngờ ngay cung
thái tử vào lúc sáng sớm ấy. Vẻ
mặt thanh tú của chàng không được tốt, phảng phất nét mệt mỏi và phiền
muộn.
-Zephyr, anh phải đi ngay, không tiếp chuyện em được. Đợi khi nào trở về
chúng ta sẽ nói chuyện, được không? – Abask nói điều này bằng giọng chân
thành và dịu dàng nhất mà một người anh có thể dành cho
em trai yêu quý - Sắc mặt em xấu quá, em nên về nghỉ đi thì hơn.
Zephyr vốn là một người nhã nhặn, hiền lành, bình thường không bao giờ
phản đối ý kiến của người khác.
Ấy thế mà vào sáng hôm ấy, chàng bỗng trở nên quyết liệt lạ thường.
-Không, hôm nay anh nhất định phải uống rượu với em, Abask à. Nhất định
đấy, em chẳng cầu xin anh cái gì bao giờ, chỉ có lần này thôi. Anh không