-Anh chẳng đoán đúng gì cả. Em không xứng với Nemesis đâu. – Chàng
hoàng tử có đôi mắt màu nâu hiền
hậu khẽ đáp.
-Em nói đùa đấy à? Em mà không xứng thì còn ai xứng? Anh chỉ e ngay cả
Nemesis cũng không xứng với
em mà thôi.
-Không. Ai yêu em thì chỉ chuốc lấy bất hạnh… nhất là Nemesis, bởi vì
em… em hoàn toàn không yêu cô
ấy.
-Thật… thật sao?
Câu hỏi nghẹn ngào ấy làm Zephyr giật mình nhìn ra cửa. Một cô gái tóc
nâu mượt búi cao, đứng tần ngần, đôi mắt sũng nước. Thật dễ dàng để đoán
ra đó là ai. Abask không tin được lại có sự ngẫu nhiên kì lạ này.
Chàng biết đâu rằng, phút gặp gỡ ấy chỉ là chút ân huệ cuối cùng mà
Atropos dành cho vị thiên thần sắp lìa đời…
-Nemesis… - Zephyr rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên cô gái ấy, một nỗi
buồn tràn lên đáy mắt chàng – Sao nàng lại đến đây?!
-Em… em đến thần điện Zion tìm chàng nhưng người hầu bảo là chàng đã
đến đây nên… có thật là chàng
không có chút tình cảm nào với em không?
Đôi mắt ngây thơ chờ đợi một phép màu. Song, phép màu thường là thứ chỉ
có trong giấc mơ. Zephyr mỉm