Đầy khó khăn và thất vọng, Abask cũng đành chiều ý em uống hết ly rượu
mà chẳng cảm nhận được chút
hương vị gì. Chàng cau mày khó chịu:
-Giờ thì anh sẵn sàng nghe em nói rồi đây Zephyr. Có chuyện gì thế?
Chàng hoàng tử trẻ mỉm cười đầy hài lòng, đưa tay nắm chặt lấy tay anh
trai, nói thật khẽ:
-Em thật cám ơn trời đã để em được làm em trai của anh, Abask à.
-Đây mà là chuyện quan trọng sao?
-Quan trọng lắm, em muốn anh nhớ về em như thế này, rằng tình anh em
của chúng ta không vì có hai
người mẹ khác nhau mà phai nhạt. Hãy nhớ nhé, rằng vào giờ phút này, em
đã cười, và sẽ mãi mãi cười
trong hạnh phúc.
-Zephyr… em đang làm anh sợ đấy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy hả? –
Vai Abask run lên, nụ cười của em trai chàng bình yên quá, một nụ cười
hình như đã chấp nhận tất cả. Nhưng “tất cả” ở đây là gồm những gì ? Đầu
óc Abask chợt choáng váng, chàng ngã vật ra ghế, cảm thấy hơi thở mình
thoi thóp.
-Em đã bỏ gì vào trong rượu vậy?!? – Chàng dồn chút hơi tàn thét lên.
Không, không lí nào. Nỗi đau vì bị
phản bội khiến trái tim chàng muốn nổ tung. Chàng đã không hề nghi
ngờ…