HUYỀN THOẠI PORASITUS - Trang 946

cười chua chát:

-Không. Ta… không yêu nàng, không có tí gì tình cảm với nàng cả. Xin
nàng đừng khiến ta khó xử hơn nữa vì chút ít sự thương hại còn sót lại này,
được không?

-Zephyr! – Abask lớn giọng quát. Chàng không chịu được cảnh cô bé đáng
thương kia đau đớn đến rụng

rời, mắt ngây ra vô hồn. Nemesis không hỏi nữa, cũng chẳng nhìn thấy gì
nữa, nàng bỏ chạy khỏi cung thái tử như chạy trốn chính trái tim mình.
Abask sụp xuống ghế, tay nắm chặt lại trong phẫn nộ:

-Zephyr Seraph…sao em nỡ vô tình đến thế? Anh không ngờ em lại là kẻ
lạnh lẽo như thế trong tình cảm.

Đúng, sự lạnh lẽo trong thái độ ấy của em trai khiến chàng nhớ đến khuôn
mặt đẹp vô cảm của phu nhân

Karma.

Tại sao đến lúc này chàng mới nhận ra hai người đó giống nhau vô cùng?
Cũng phải, họ là mẹ con cơ

mà.Zephyr là con trai duy nhất của phu nhân Karma, sự thật ấy là điều
không thể đổi thay.

-Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Nemesis đi rồi, và em nghĩ nên để
cho cô ấy đi. Kìa, anh uống đi chứ, để em còn nói việc quan trọng của mình
nào.

Giọng Zephyr lạnh băng, thản nhiên. Chẳng lẽ những giọt nước mắt của
Nemesis không gợn chút sóng nào

trong lòng con người này hay sao?